Bu Bu Le
E đã từng nghe đc một câu nói : "khoảng thời gian trên quãng đường đi luôn vui hơn so với khi bạn đã đến đích" và những ngày qua chợt nhận ra câu nói này thật đúng. Suốt gần 2 tuần, lo tất bật chuẩn bị đi trại, vừa lo thi, cái cảm giác vừa nôn nao mong chờ vừa hồi hộp lo lắng, chỉ mong cái ngày đc đi trại đến thật mau và bắt đầu những thử thách của các a/c,để có đc những kỉ niệm đẹp nhất cho cuộc đời mình.
Khoảng thời gian đc sinh hoạt cùng đội,đặt biệt là khoảng thời gian trước khi đi trại sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời sv,cái khoảng thời gian đc cùng với bạn bè lăng lộn trên pđp từ sớm cho tới chiều tối, đc nhảy nhót thoải mái mà ko ngại ngùng gì cả,đc thoải mái cười đùa,và cư xử đúng với con người thật của bản thân mình.
Nếu như ko có đội thì e sẽ mãi chỉ là 1 đứa thix tự kỷ một mình, tự cho mình là hay, làm cái gì cũng giỏi, cũng tốt, ko cần đến người khác, sống 1 mình trong sự ảo tưởng của chính bản thân, nhưng từ khi đến với gia đình này thì con người e đã thay đổi gần như hoàn toàn, bik nghĩ đến mọi người xung quanh, hợp tác cùng mọi người, đã bik tin tưởng vào những người bên cạnh mình nhiều hơn, và khi chợt nhận ra đc những bài học ấy bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, ko còn nhưng suy tính thiệt hơn ích kỷ của 1 đứa con nít nữa, luôn bik tìm niềm vui cho mình từ bạn bè, công việc; suy nghĩ có phần lạc quan hơn trước và điều quan trọng là đã bik "yêu" nhiều hơn
.
Hy vong khoảng thời gian đc sinh hoạt cùng đội sẽ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trên quãng đường trưởng thành và tự cải thiện bản thân mình để khi đến đc đích thì e sẽ có vô số những kỷ niệm đẹp.
P/s: yêu các a/c và các bạn trong đội nhiều lắm. Nhất là các chị(các cụ) và các bạn nữ =]]] :v
)) >
)